Sau cánh cửa
Bà Hoa trở dậy lúc 3 giờ sáng, ngồi nhìn chiếc kim đồng hồ tích tắc chậm chạp một cách ngán ngẩm. Căn bệnh đau lưng, chuột rút các ngón chân của tuổi già lại đang hành hạ bà. Từ hồi về hưu, bà đâm nghĩ ngợi nhiều hơn về cái tẻ nhạt của cuộc sống, thỉnh thoảng chạnh lòng về sự thờ ơ của con cái. Con gái thì lấy chồng xa, năm về thăm bà được hai lần, con trai thì bận túi bụi công việc, ngày nghỉ phép dài thì cả nhà nó lại tranh thủ về nhà vợ. Giá ông nhà bà còn sống, thì bà đâu phải rơi vào cảnh quẩn quanh với chiếc bóng của chính mình trong căn nhà. Nếp sinh hoạt của người già không hợp với người trẻ. Muộn nhất 9 giờ tối, bà Hoa muốn tắt đèn, tắt ti-vi đi ngủ. Nhưng đôi vợ chồng trẻ đến nửa khuya vẫn hì hụi máy tính, điện thoại. Bữa chiều bà Hoa muốn ăn cơm sớm, thì các con lại đi làm về rất muộn, tối mịt chưa thấy mặt chúng đâu. Con trai nhìn thấy thần thái của bà mỏi mệt bên mâm cơm nguội vô tâm bảo, chúng con về muộn thì ăn sau chứ biết đâu mà mẹ ngồi chờ. Bà cũng tự nhủ người trẻ, người già nếp sinh hoạt khác nhau, không thể ép chúng nó theo mình, nhưng đầu óc vẫn không khỏi nghĩ ngợi.
![]() |
|
Minh họa: HN. |
Phía bên ngoài, tiếng bà Nhớn ơi ới vọng vào: “Đi thể dục không bà Hoa ơi?”
Bà Hoa giật thót, nay gọi nhau sớm quá, ngó cái đồng hồ đầu giường mới 4 giờ sáng. Bà từ từ xoay người rời khỏi giường, nhón nhẹ gót chân lướt qua cửa phòng của đôi vợ chồng trẻ. Bàn tay khẽ khàng mở từng nấc khóa cửa.
“Bà đi sớm thế, đợi 5 giờ hẵng đi. Vào đây cái đã”.
“Thế bây giờ mấy giờ rồi bà?”
“Mới 4 giờ sáng”.
"Thôi chết, tôi nhìn nhầm đồng hồ, sao lại thế nhỉ? Tôi khởi động, khua khoắng chân tay mãi ở nhà rồi mới qua đây rủ bà”.
Bà Hoa phì cười. Hóa ra các bà già đều giống nhau. Khuya sớm bồn chồn, thể dục có lẽ là cái cớ, lý do không kém phần quan trọng, đi ra ngoài tìm người trò chuyện. Vừa với lấy cái mũ, xỏ giầy, bà Hoa vừa thì thầm với bạn:
“Tôi chả khác gì bà, dậy từ lúc 3 giờ kia. Nhưng đi thể dục sớm quá sương lạnh, nguy hiểm lắm. Đài báo người ta nói ầm ầm về chuyện đi thể dục sớm rồi đột tử kia kìa. Lần sau bà nhớ mang theo cái mũ nhé!”
Đèn đường nhập nhoạng, bóng hai bà dập dềnh theo nhịp bước. Ra đến đường to thì tiếng người rôm rả. Trước không có bà Hoa đi cùng, bà Nhớn thường nhập hội với mấy bà xóm ngoài. Chả cần thân thiết lắm, cứ đi ào ào cùng nhau nửa tiếng đủ vui, khuây khỏa. Xóm phố này, hồi xưa thuộc vùng ven rìa thành phố, gọi là xóm trại gà, chuyên nuôi gà. Hầu hết các ông bà già ở đây đều là dân tứ xứ đến, làm công nhân cho trại gà, sau nhà nước cắt đất chia cho, mỗi người được một suất. Ai khấm khá thì xây nhà cao cửa rộng, còn lại xây được cái nhà tàm tạm để lấy chỗ chui ra chui vào.
Nhà bà Nhớn được phân đất rất rộng, đã cắt một nửa bán lấy tiền gửi ngân hàng, đất ở bây giờ vẫn rộng thênh. Gia đình bà Hoa mới chuyển về đây nhập xóm. Mới đầu, bà Hoa ít giao lưu với mọi người. Thường gặp ai chỉ gật đầu chào rồi lướt qua, chưa bao giờ bà đặt chân vào nhà ai. Tuy là người khép kín, nhưng ở nhà mãi một mình, không biết làm gì cho hết ngày, buồn buồn cũng mở cánh cửa nhà, dần dà làm quen với bà Nhớn. Câu chuyện giữa hai bà bắt đầu từ mớ rau, con cá. Rồi chia sẻ về sức khỏe tuổi già, bà Nhớn liền rủ bà Hoa buổi sáng đi thể dục cùng. Bà Nhớn quen nhiều các bà ở đây, gặp người nào bà cũng nhanh nhảu chào hỏi. Khỏi phải nói, bà Hoa vui mừng nhường nào về sự cởi mở của người bạn già dành cho mình. Người già quanh quẩn cả ngày với bốn bức tường, vớ được người nói chuyện như người ốm vớ được viên thuốc bổ hiệu nghiệm, giải tỏa mọi buồn phiền.
Người khác nhìn lối sống thong dong của bà Nhớn mà phát thèm. Bà Hoa cũng thèm. Bà bạn vừa có sổ tiết kiệm gửi ngân hàng, vừa sở hữu hai cuốn sổ hưu. Ông nhà bà ấy lại hiền lành, chăm chỉ, suốt ngày quanh quẩn ở nhà cơm nước phục vợ con. Mọi người khi tiếp xúc đều công nhận bà Nhớn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Bà Hoa nghĩ mà chạnh lòng thương bản thân, đặc biệt mỗi lần có chuyện xảy ra như chiều tối qua. Bắt nguồn từ cái nồi thịt kho bà để quên trên bếp. Đây đã là lần thứ mấy bà quên, tại mải hí hoáy trồng lại mấy cái chậu cây trên sân thượng. Con dâu về đến cửa nhà, phát hiện mùi khét lẹt la toáng lên, khiến bà từ sân thượng hốt hoảng lao xuống. Bà chưa hoàn hồn, nó đã bốp chát: “Mẹ già yếu rồi, con không cần mẹ làm gì cả, trồng cây thì cuối tuần bọn con làm nhoắng cái xong, cơm mẹ nấu hay không nấu cũng được, con về con sẽ làm. Chứ mẹ bếp núc thế này, có ngày cháy nhà đấy”. Ôi, bà không quên được nét mặt cau có, đôi môi quạu lại của nó khi đó. Nó xổ lên một tràng như thể bà là người vô dụng. Trong khi bà còn rất minh mẫn, khỏe mạnh, chẳng qua mải miết với cây cối nên lỡ quên cũng đâu có gì quá nghiêm trọng. Chắc nó khó chịu vì phải ở chung với bà. Bà trằn trọc cả đêm, nay bà lại lôi tâm tư ra than vãn với bà Nhớn.
Bà Nhớn xua tay, chuyện nhỏ thôi, nghĩ làm gì. Cái câu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh luôn đúng. Bà Nhớn nói rành rọt: “Tôi chỉ ước ao thằng con trai tôi nó mắng tôi như thế đấy”. Bà Hoa trợn tròn mắt ngạc nhiên quay sang. Lời người bạn già tiếp tục đều đều. Hóa ra, bà Nhớn có duy nhất một cậu ấm do thời trẻ mê mải làm ăn, kế hoạch lâu quá, đến lúc muốn sinh thêm con thì mãi chả sinh được. Chạy chữa hết bao nhiêu tiền của, rồi chỉ nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ. Ông bà động viên nhau, thôi thì có một đứa nhưng nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, lại đỗ mấy trường đại học danh giá. Tương lai ngời ngời. Ai ngờ tai họa giáng xuống nhà bà, cậu con trai duy nhất trở thành người không bình thường từ khi bị cú sốc tình cảm. Ông bà hoảng loạn đưa con trai đi cúng bái, chạy chữa khắp nơi vẫn vô vọng. Bà Nhớn vô cùng đớn đau, không muốn chấp nhận sự thật ấy. Bà đấm thùm thụp vào ngực, kêu ông trời hãy trừng phạt mình nếu kiếp trước vợ chồng ông bà ăn ở thất đức, chứ đừng để con trai bà gánh chịu. Ông buồn chả kém nhưng vờ cứng rắn để vỗ về bà. Từng có giai đoạn, đầu óc bà Nhớn mụ mị, trôi sâu vào trầm cảm vì suy nghĩ quá nhiều. Nước mắt bà sũng đêm mà bệnh tình con trai vẫn vậy. Cả ngày nó lầm lì trong góc tối, cánh cửa mở ra thì loáng chốc là biến mất. Trước cứ vài hôm, hai thân già lại lật đật đi tìm con đến hoảng loạn. Thế nên giờ ông nhà quyết định nhốt luôn con trai trong nhà, cả ngày ngồi trông nó. Đi đâu thì xích tay hai bố con với nhau, người ngoài nhìn sẽ lạ lẫm, thương xót lắm. Bà Nhớn vẫn cười khi kể đến đó. Bà Hoa lặng đi.
Bà Nhớn lại cất tiếng phá tan sự im lặng:
“Ở đầu ngõ nhà mình mới có quán cháo lòng ngon lắm, bà thích ăn cháo thì ra đó mua về cho cả nhà thử thưởng thức xem hương vị có ngon như lời đồn không?”
“Ừ, tôi về nhà lau qua người đã. Bọn trẻ nhà tôi giờ chưa dậy đâu, chúng thường không ăn sáng ở nhà, nên chắc mua mình tôi ăn thôi. Hay chút bà ra đó ăn cùng tôi”.
“Sáng nào tôi cũng cắm nồi cháo trước khi đi thể dục. Bao năm thành thói quen, cứ nấu cơm sáng hoặc nấu mỳ, nấu cháo, tôi chả bao giờ ăn sáng ở ngoài. Một tuần tôi đạp xe ra chợ lớn một buổi, mua thức ăn đút tủ lạnh dùng cho mấy ngày. Tôi ngủ riêng ở nhà dưới đấy chứ, bố con nó ngủ ở nhà chính”.
Bà Hoa không giấu được vẻ ngạc nhiên: “Sao lại thế bà?”
“À, thì để sáng sớm tôi dậy, mở cửa lạch cạch không ảnh hưởng đến bố con nó. Tôi giống bà, gần sáng không ngủ được. Còn thằng khùng nhà tôi lại thức khuya, thậm chí có hôm nó dậy lúc 2 giờ đêm, lịch kịch tắm rửa...”.
“Nhưng sao lại tắm lúc 2 giờ đêm?”
Bà Nhớn cười:
“Thì thế… nó mới là thằng khùng. Tôi chẳng cấm cản nó, sợ nó bức bách. Bố nó trước có nghề bốc thuốc, muốn truyền lại cho nó nhưng hết hy vọng rồi bà ạ. Càng ngày nó càng chả biết gì. Ngày ngày ngồi xem ti-vi, đến bữa tôi bưng cơm lên thì nó ăn. Có người bảo, tôi còn khỏe vậy, sao không kiếm công việc gì đó làm cho đỡ buồn. Cơ mà làm làm gì mới được chứ bà, lương của tôi và ông ấy thoải mái cho cuộc sống cả nhà. Cuốn sổ tiết kiệm tôi kể khi bán mảnh đất ấy, là dành nuôi nó. Ở đây chúng tôi không có họ hàng. Vợ chồng tôi sống khỏe ngày nào thì chăm nó ngày ấy, sau chúng tôi mất, mọi sự mặc giời vậy”.
Trước toàn bà Nhớn động viên bà Hoa, nay thì đổi vai, bà Hoa thở hắt ra, động viên người bạn:
“Thôi đành vậy, đừng suy nghĩ quá nhiều bà ạ!”.
Nhưng có vẻ bà Nhớn đã xác định với hoàn cảnh của chính mình từ lâu, nên cũng đáp:
“Thì giờ cứ vui vẻ sống, thản nhiên bước qua ngày. Tôi đâu suy nghĩ nhiều vì có thay đổi được gì đâu bà, mỗi người sinh ra một số phận. Chúng ta đành chấp nhận chứ biết làm sao. Tôi ngồi u sầu có giúp được con trai tôi bình thường như trước đâu bà nhỉ?”.
Hai bà nhìn nhau gượng cười. Lộ trình thể dục của hai bà mỗi sáng sẽ đi qua 5 dãy phố, vừa đủ một vòng buổi sáng. Bà Hoa cảm tưởng hôm nay có vẻ đi hơi nhanh. Nhoằng cái đã về đến xóm. Ngày ngày gặp nhau, nói vu vơ nhiều chuyện, nhưng nay là lần đầu bà Nhớn chia sẻ về cậu con trai và những khó khăn cuộc đời mình phải trải qua. Nó lại nằm ngoài sức tưởng tượng của bà Hoa. Không có con cái để dựa vào thì bà Nhớn khác gì chiếc lá chông chênh đợi khoảnh khắc gió trời lay rụng, chẳng biết sẽ trôi vào góc nào. Thậm chí, đến khi nhắm mắt bà ấy vẫn không thể yên lòng vì đứa trẻ của mình mãi mãi ngây ngô, non dại.
Sáng sớm mùi hoa lan bên nhà tỏa ra thơm mát, ngõ ít người đi lại càng làm cho không khí thêm phần thoáng đãng, dễ chịu. Ánh sáng mặt trời bắt đầu len lỏi khắp ngõ phố. Tiếng chim gọi nhau thắp ngày trên những vòm cây. Bà Hoa dõi nhìn cả dãy phố vẫn đang khép cửa, những ô cửa im lìm và bí ẩn. Bên trong mỗi cánh cửa có muôn vàn câu chuyện, muôn vàn số phận đẫm buồn vui, hạnh phúc, khổ đau của đời người. Nhưng dẫu cuộc đời có ra sao thì chúng ta vẫn phải sống cho ra sống, sống một cách ý nghĩa nhất. Bà Hoa nghĩ vậy và rảo bước nhanh về ngôi nhà của mình, nơi có những người thân yêu của bà.
Bắc Ninh


Reader's comments (0)